Nước mắt của sa mạc

Một người bạn của tôi từ Marocco trở về kể một câu chuyện rất hay về một nhà truyền giáo, người này khi vừa đến Marrakesh đã quyết định sẽ đi bộ vào mỗi buổi sáng trong vùng sa mạc bên ngoài thành phố. Lần đầu tiên đi như vậy, ông chú ý đến một người đàn ông đang nằm một tai ép sát xuống mặt đất và một tay vỗ vỗ trên cát.

Nhà truyền giáo tự nhủ: “Rõ ràng người này điên rồi”.

Nhưng cảnh tượng cứ lập lại như vậy mỗi ngày, và sau một tháng, hiếu kỳ vì thái độ khác thường này, ông quyết định nói chuyện với người lạ mặt. Với tất cả sự khó khăn, vì ông không nói thông thạo tiếng Ả Rập, ông quỳ xuống bên cạnh anh ta:

“Anh bạn đang làm gì vậy?”

“Tôi đang bầu bạn với sa mạc và đem lại cho sa mạc niềm an ủi vì sự cô đơn và những giọt nước mắt của sa mạc.”

“Thế mà tôi không biết sa mạc có thể khóc.”

“Sa mạc khóc mỗi ngày bởi vì sa mạc mơ ước được trở nên hữu ích cho mọi người và trở thành một khu vườn rộng lớn ở đó mọi người có thể trồng ngũ cốc bông hoa và nuôi cừu.”

Nhà truyền giáo nói: “Vậy thì nói với sa mạc rằng, nó đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Mỗi khi tôi bước đi trong sa mạc, tôi hiểu được tầm vóc đích thực của con người, bởi vì khoảng không gian rộng lớn của sa mạc nhắc tôi nhớ rằng chúng ta nhỏ bé biết bao so với Thượng Đế. Khi tôi nhìn bãi cát của sa mạc tôi tưởng tượng đến hàng triệu triệu con người trên thế giới đã được sinh ra bình đẳng, dù cho thế giới không phải lúc nào cũng công bằng với tất cả mọi người. Những dãy núi giúp tôi trầm tư suy tưởng, và khi tôi nhìn thấy mặt trời dần hiện lên ở chân trời, linh hồn tôi tràn ngập niềm vui và tôi cảm thấy gần với Đấng Tạo Hoá hơn.”

Nhà truyền giáo từ giã người đàn ông nọ và trở về với công việc hằng ngày của ông ta.

Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của ông ta khi sáng hôm sau ông nhìn thấy người đàn ông vẫn ở cùng chỗ cũ trong cùng một tư thế cũ.

“Anh bạn có kể với sa mạc tất cả những gì tôi đã nói không?”

Người đàn ông gật đầu.

“Và sa mạc vẫn đang khóc?”

“Tôi có thể nghe từng tiếng thổn thức. Hiện giờ sa mạc đang khóc bởi vì nó đã trải qua hàng ngàn năm nghĩ rằng nó hoàn toàn vô dụng và nó đã phí tất cả thời gian đó để báng bổ Thượng Đế và số phận của chính mình.”

“Vậy thì nói với sa mạc rằng dù loài người chúng ta có đời sống ngắn hơn nhiều, chúng ta cũng bỏ nhiều thời gian của chúng ta để nghĩ là chúng ta vô dụng. Chúng ta hiếm khi khám phá được số phận đích thực của chúng ta và cảm thấy rằng Thượng Đế đã bất công với chúng ta. Cuối cùng khi thời khắc đến và điều gì đó xảy ra để hé lộ cho chúng ta thấy lý do tại sao chúng ta sinh ra đời, chúng ta nghĩ đã quá muộn để thay đổi cuộc sống và chúng ta tiếp tục đau khổ, và như vùng sa mạc này, chính chúng ta chịu trách nhiệm vì thời gian chúng ta đã phung phí.”

Người đàn ông nói: “Tôi không biết liệu sa mạc có chịu nghe những điều đó hay không. Sa mạc đã quen đau khổ và không thể nhìn sự vật theo cách nào khác được”.

“Chúng ta hãy làm điều mà tôi luôn luôn làm khi tôi cảm thấy con người đã mất hết hy vọng. Chúng ta hãy cầu nguyện.”

Hai người đàn ông quỳ xuống và cầu nguyện. Một người hướng về phía Mecca bởi vì anh ta là một tín đồ Hồi Giáo, và người kia chắp hai tay để cầu nguyện bởi vì ông ta là một tín đồ đạo Thiên Chúa. Mỗi người cầu nguyện với Thượng Đế riêng của mình, vị Thượng Đế mà lúc nào cũng chỉ là Một, cho dù con người có khăng khăng gọi Ngài bằng nhiều tên khác nhau.

Ngày hôm sau khi nhà truyền giáo đi bộ buổi sáng như thường lệ, người đàn ông không còn ở đó nữa. Ở nơi anh ta đã từng ôm lấy mặt đất, cát hình như bị ướt, vì một dòng suối nhỏ đã bắt đầu chảy ra ở đó. Vào những tháng tiếp theo, dòng suối lớn dần ra và cư dân của thành phố đã xây một cái giếng tại nơi này.

Người Bedouin gọi nơi này là “Cái Giếng Nước Mắt của Sa Mạc”. Họ nói rằng bất cứ người nào uống nước ở giếng này cũng sẽ tìm thấy một con đường để chuyển đổi lý do làm cho họ đau khổ thành lý do để họ vui sướng và cuối cùng cũng sẽ tìm thấy được số phận đích thực của anh ta.

THE TEARS OF THE DESERT  –  Paulo Coelho – Cao Thu Cúc dịch

Cao Thu Cúc trích dịch từ tác phẩm Like The Flowing River của Paulo Coelho, bản dịch tiếng Anh của Margaret Jull Costa, NXB Madison Park Press, 2006.

Nguồn: vanchuongviet.org

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s