Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2013
Kính gửi quí đức cha, quí cha, quí tu sĩ, quí vị ân nhân và quí ông bà anh chị em,
Có lẽ tấm lòng cao cả của những người làm ơn không cần phải được nhớ ơn. Thế nhưng bổn phận của kẻ chịu ơn không thể không cất lên những lời cảm ơn chân thành.
Ngay sau thảm kịch kinh hoàng mái nhà thờ sập, người rơi lẫn vào với bê tông sắt thép, đau xé, lặng người đi, thì tất cả mọi người đã nhào vào làm mọi cách để làm vơi đi nỗi đau. Ngay sau khi những người bị rơi xuống thì cũng là khởi đầu của vô vàn lời nguyện cầu được dâng lên cùng Chúa. Nỗi đau tại Ngọc Lâm không còn là nỗi đau của riêng Ngọc Lâm, mà là nỗi đau chung của giáo phận Bắc Ninh và vượt ra khỏi Bắc Ninh, lan tới mọi người. Có nhiều cách giải thích hai từ Ngọc Lâm, nhưng lúc này tôi nghiệm ra một ý nghĩa mới của hai từ này: Ngọc quý đã lộ ra lúc Lâm nguy! Tiếp tục đọc