VỤ CHÌM TÀU QUẢNG BÌNH: TƯỜNG TRÌNH TRÊN BIỂN VỀ VIỆC CỨU HỘ

        VỤ CHÌM TÀU QUẢNG BÌNH: TƯỜNG TRÌNH TRÊN BIỂN VỀ VIỆC CỨU HỘ 

 LNĐ – Thật may mắn cho người viết được mục kích tận nơi con tàu chìm trên biển đông, người viết cố gắng tường thuật lại sự việc thật nghiêm túc để phần nào đó nói lên sự vất vả và cần mẫn của các chú thợ lặn cũng như đội quân của Cha xứ và Giáo xứ Cồn Sẻ. Qua đây cũng cho người viết một cảm nhận sâu sắc rằng: “Giá như, vâng chỉ giá như thôi nếu các cấp lãnh đạo thương dân hơn một chút thôi thì công việc đâu đến nỗi khó khăn và vất vả như thế này. Họ đã không giúp gì nhưng trên các phương tiện truyền thông, hầu hết các báo đài đều kể công lực lượng Hải Quân và lãnh đạo các cấp chính quyền Quảng Bình”.

Sau hai ngày cực nhọc trên biển, công việc trục vớt con tàu mang biển hiệu QB 93714 của Giáo xứ Cồn Sẻ đã có hồi kết, vào lúc 20h30’ ngày 02.01.2013 Xà lan đã trục vớt và đưa tàu vào tới bến an toàn.

Công việc ấy chiếm trọn hai ngày qua với sự hỗ trợ trước hết là Cha xứ, Hội Đồng Giáo xứ, những người thợ lặn chuyên nghiệp của Giáo xứ Đông Yên (Hạt Kì Anh), những ngư dân của Giáo xứ Cồn Sẻ và đội Xà lan.

Sáng ngày 01.01.2013 lực lượng những thợ lặn của Giáo xứ Đông Yên được sự điều động của linh mục Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi, đã có mặt tại Cảng Gianh, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tìm dấu vết con tàu xấu số.

Đúng 10h25′: Tàu cứu hộ mang biển hiệu NA.90607.TS xuất phát tại Cảng Gianh và sau 45 phút đã đến vị trí tàu gặp nạn.

Tàu xuất bến Cảng Gianh

Tàu xuất bến Cảng Gianh

11h15: các thợ lặn bắt đầu thăm dò và tiếp cận con tàu. Do nước quá đục và lưới trên chiếc tàu gặp nạn bủa vây hết con tàu nên đã ngăn trở đoàn thợ lặn rất nhiều, sau khi thăm dò tình hình những tưởng các thợ lặn sẽ bỏ cuộc nhưng khi ngồi bàn tính cách để làm thế nào có thể tiếp cận được con tàu.

Ăn lót dạ trước giờ lặn xuống biển

Ăn lót dạ trước giờ lặn xuống biển

Chuẩn bị tư trang trước khi xuống biển

Chuẩn bị tư trang trước khi xuống biển

Sau khi đã bàn bạc với nhau đội thợ lặn quyết định dọn vệ sinh lưới và những dây chằng bị quấn quanh con tàu. Công việc hết sức khó khăn và trắc trở. Nhờ sự hỗ trợ của các tàu bạn Giáo xứ Cồn Sẻ, việc trục vớt có phần diễn ra tốt đẹp và an toàn.

Bắt đầu thăm dò

Bắt đầu thăm dò

???????????????????????????????

Sự vất vả của các chú thợ lặn trong thời tiết băng giá

???????????????????????????????

Những người giúp đỡ phía trên

???????????????????????????????

Thành quả sau 2 giờ tiếp cận mục tiêu

???????????????????????????????

Sự vất vả lộ rõ trên khuôn mặt

???????????????????????????????

Lưới và dây chằng đã được trục lên 70 – 80%

Tàu mang biển hiệu QB.93323.TS và lưới của tàu gặp nạn đã được vớt lên

Tàu mang biển hiệu QB.93323.TS và lưới của tàu gặp nạn đã được vớt lên

???????????????????????????????

13h25 các thợ lặn sau khi đã vớt được một số lưới và dây chằng đã tiếp cận được con tàu và biết được con tàu bị lật nghiêng, mũi chếch về hướng Tây Nam nhưng không sao vào được trong khoang tàu vì nước biển quá đục và con tàu nằm vị trí quá sâu.

15h30′: Sự cố gắng đã được đền đáp: hầu hết các mãng lưới và dây đai đã được trục vớt lên 70 – 80%. Lúc này xa xa tôi mới trông thấy một con tàu của Hải Quân, mà theo người dân cho hay đó là tàu của Hải Đội 2, tôi cố gắng dùng máy ảnh dum hết cỡ nhưng hình ảnh chụp được rất mờ nhạt. Điều đó cho thấy các chú có lẽ sợ không an toàn cho nên đứng một vị trí rất xa con tàu gặp nạn. Sau khi ra đó, các chú có đi quay phim một số tàu của dân và kiếm một số hải sản, sau đó neo tàu và ngồi quây quần bên nhau ! (có lẽ các chú đang bàn kế hoặch chăng???).

Mặc dù đã dùng hết hiệu suất nhưng hình ảnh thu được rất mờ, có lẽ các chú Hải Quân sợ không an toàn chăng?

Mặc dù đã dùng hết hiệu suất nhưng hình ảnh thu được rất mờ, có lẽ các chú Hải Quân sợ không an toàn chăng?

16h15′: Đội thợ lặn sau khi bàn bạc với nhau, đã quyết định vào bờ để cùng Cha xứ bàn kế hoặch cho việc trục vớt cho ngày hôm sau.

Sau một ngày làm việc giữa giá rét mùa đông, với độ sâu và nước biển quá đục, công việc dọn vệ sinh cho con tàu hầu như hoàn tất. Với sự năng nỗ và lao lực các thợ lặn đã làm việc hết sức mình. Tàu cứu hộ rời nơi cứu hộ trong tiếng cảm ơn và vẫy tay của bao con người ngồi trên các tàu xung quanh trong niềm cảm mến và biết ơn sâu sắc. Những người đó, đêm nay và đã hai đêm trước họ đã thức trắng đỏ đèn xung quanh con tàu bị nạn, để hy  vọng vào một điều kì diệu nào đó, tia hy vọng mà tất cả đang đặt trên đôi vai của các chú thợ lặn.

Tôi rời biển trong tâm trạng nữa vui nữa buồn. Vui vì tôi cảm nhận được sự mênh mông của tình người, những con người thợ lặn. Không quen biết, không họ hàng thân thích, họ chỉ cùng là con một Cha trên trời xa. Vậy mà mặc cho thời tiết lạnh buốt, mặc cho độ sâu không an toàn, mặc cho sự nguy hiểm của tính mạng. Họ chỉ biết rằng cứu giúp người và đem những tia hy vọng cho những thân nhân của các thủy thủ gặp nạn. Tôi thầm cảm ơn Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa đã phù hộ chở che cho các chú và nuôi tia hy vọng ấy đến ngày hôm sau. Buồn vì sao? Thưa bởi như ban đầu tôi đã nói, giá như…chỉ giá như thôi. Giá như những chiếc tàu cứu hộ của Hải Quân với trang thiết bị đầy đủ ấy ra tay cứu giúp thì đâu phải vất vả như thế này! Giá như sự quan tâm trên thực tế bằng 2/10 của lời nói thì tốt biết bao. Ông bà ta thường nói rằng “Hữu sự thì vái tứ phương”, trong cơn khốn khó cha xứ Cồn Sẻ đã gọi điện và van xin sự cứu vớt của chính quyền nhưng đổi lại họ không cứu giúp mà còn lừa cả ngài. Ôi! buồn thay thế sự! Về vấn đề này, chúng tôi sẽ có một bài viết chi tiết khác để làm rõ. Hẹn gặp lại vào ngày mai với những tia hy vọng mới. Tàu cứu hộ cập cảng lúc 18h00.

???????????????????????????????

Niềm hy vọng vào ngày mai

Ngày thứ hai, sau một đêm âm u và lặng tĩnh của Giáo xứ Cồn Sẻ, đoàn cứu hộ lại ra khơi để tiếp tục công cuộc trục vớt chiếc tàu. Họ ra đi trong những dặn dò kĩ lưỡng của Cha xứ, họ ra đi trong tiếng thao thức của những người vợ mà tối hôm trước họ được chứng kiến “niềm hy vọng của con là tìm thấy xác của chồng con, trăm sự, vạn sự nhờ các chú”, tôi nghẹn ngào không cầm được nước mắt khi phải chứng kiến hình ảnh của những người vợ rơi lên rụng xuống trong những căn nhà không chồng. Tôi xót xa khi thấy các đứa con của những ngôi nhà đó, những đứa con “má búng còn ra sữa”, rồi đây ai sẽ chăm sóc chúng khi chúng lớn lên, nguồn thu chính của gia đình là trên biển.

Hôm nay, các thợ lặn được tăng cường từ Giáo xứ Đông Yên, họ vào thêm đông hơn với hy vọng sẽ trục vớt con tàu và tìm thấy các thi thể trong khoang tàu.

Xin cũng cắt ngang dòng thời gian một chút để các bạn rõ về đặc điểm của các thủy thủ đặc thù nơi Giáo xứ Cồn Sẻ. Những người này được gọi là những thủy thủ lì lợm và gan góc. Họ có thể ngủ mà tàu có thể bị đánh chìm, họ đã nhiều lần ra lộng vào khơi, nên những cơn sóng như vậy không làm xao lòng họ. Phần vì chủ quan, phần vì thời gian tàu gặp nạn là 3h00 sáng. Vì thế mà tia hy vọng là sẽ tìm thấy các thi thể ở trong khoang tàu.

Ngay thu hai.JPG

Ra khơi trong niềm hy vọng

Ngày thứ hai.JPG

Sự nỗ lực của đội quân xà lan

Ngày thứ hai 6.JPG

Sự cực nhọc của thợ lặn

Đoàn thợ lặn ra khơi cũng mang trong mình những tâm trạng đó. 

9h00 tàu cứu hộ đã đến địa điểm cứu hộ và bắt đầu công việc. Sau khi đã bàn tính kĩ lưỡng phương thức tiếp cận cũng như sẽ dùng cáp để buộc con tàu như thế nào cho việc trục vớt, các thợ lặn tiến hành.

Ngày thứ hai 3. JPG

Sự vất vả của mọi người

Ngày thứ hai 4.

Trong ánh sáng của các tàu chung quanh, đội quân xà lan hăng say để trục vớt con tàu

Không đơn giản chút nào, con tàu đã bị cắm xuống bùn và nước đục đã cản trở cho công việc trục vớt rất nhiều. 

10h30 các công đoạn buộc dây mới gần xong, lúc này xà lan được Cha xứ điều động (thuê) từ Cảng La cũng gần tới nơi để trục vớt con tàu.

Công việc tiến hành nhưng gặp rất nhiều trục trặc, do tiến hành thủ công, với độ sâu của nước biển làm cho việc kéo tàu rất vất vả.

Mãi đến 19h00 các công đoạn mới hoàn thành và con tàu mới từ từ rời nơi bị chìm và lên khỏi mặt nước. Những chiếc tàu của giáo dân Cồn Sẻ thắp sáng tất cả bóng điện trên tàu nhằm giúp đội quân cứu hộ dễ làm việc.

Thế là con tàu được đưa lên xà lan một cách an toàn trong sự vui mừng của Cha xứ, các thân nhân và tất cả mọi người. Từ nhà xứ, một bộ đàm liên tục cập nhật những thông tin trên biển, giáo dân tập trung đến để nghe trực tiếp những thông tin đó. Niềm vui thật lớn lao bao nhiêu khi trục vớt con tàu lên xà lan một cách an toàn thì nỗi buồn và niềm thất vọng trào dâng bấy nhiêu khi trong khoang tàu chỉ là sự trống rỗng. Niềm hy vọng đã nhen nhóm từ khi tàu gặp nạn đến ngày hôm nay như tan vỡ. Đó là niềm hy vọng cuối cùng nhưng giờ đây đã tan thành mây khói. Chồng, cha của những thân nhân vẫn biệt tích không một tiếng vọng trả lời. Cha  xứ nghẹn ngào nhìn đoàn con té ngã trước mắt mình mà không một lời nào thốt lên được.

Ngày thứ hai 5

Tàu gặp nạn dần dần nhô lên khỏi mặt nước

Hai ngày với sự lao nhọc của bao người giờ đây chỉ là một góc nhỏ cho sự giải đáp. Chồng con đâu? Cha con đâu? Đó là câu hỏi mà những ai đạp chân lên mãnh đất Cồn Sẻ sẽ mãi còn vương vấn! 

Tôi nén lại trong đôi mắt của mình giọt lệ khi nghe văng vẳng bên tai những than thở ỷ ôi tái tê cõi lòng. Sự cố gắng của những người thợ lặn đó là một sự hy sinh lớn lao, nhưng với những thân nhân cũng chỉ là sự hoài công. ‘Các chú ơi, không phải như vậy đâu, nhưng sự thành công của các chú quá lớn lao. Không phải chúng con không nhớ ơn nhưng sự mất mát của chúng con thật quá lớn’.

“Ngày mai đây khi ánh hồng chiếu tỏa trên hạ nguồn sông Linh Giang, chúng con lại ngóng về biển xa nhưng không còn nhìn thấy chiếc tàu quen thuộc của chồng, của cha chúng con nữa”.

Bài và ảnh: Trang Bình

Bình luận về bài viết này